Vừa nuôi con nhỏ, vừa học đại học ở Mỹ

August 10, 2008

Ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng. Thức dậy, tôi lo sửa soạn cho mình trước rồi đánh thức con gái, cho bé ăn uống xong thì mẹ con ra xe lên đường… 21h, tôi phải cho con bú sữa rồi dỗ bé ngủ. Bé ngủ thì tôi cũng ngủ theo. Đến 12 giờ đêm, đồng hồ báo thức reo và tôi thức dậy, ngồi vào bàn học.

Thiếu nửa điểm trong kỳ thi đại học đầu tiên, tôi quyết chí thi lại lần sau. Thế nhưng đến khi cầm giấy báo thi năm sau, tôi lại bắt đầu đi làm. Một “sự cố” tài chính trong gia đình khiến tôi nhận lời làm việc cho một văn phòng đại diện nước ngoài với hy vọng phụ giúp gia đình đôi chút. Rồi từ đó, tôi bắt đầu vào con đường… 2 trong 1 – vừa làm vừa học.

Suốt sáu năm trời, trong khi vẫn miệt mài đi làm từ sáng tới chiều mỗi ngày, tôi tuần tự lấy chứng chỉ C tiếng Anh, lấy bằng tại chức ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ môn tiếng Anh, rồi bằng tại chức ĐH Ngoại thương.

Đến năm 27 tuổi, với 2 tấm bằng đại học và 8 năm kinh nghiệm, tôi đã đường đường làm trưởng phòng trong một công ty liên doanh khá lớn. Cái mác “tại chức” trên cả hai tấm bằng đại học làm tôi gần như không nghĩ tới chuyện học lên cao học. Tôi cứ nghĩ con đường học vấn của mình tới đó đã là hoàn tất.

Duyên số đẩy đưa, tôi kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư năm 31 tuổi. Loay hoay gần một năm trời, hoàn tất các loại thủ tục định cư, làm quen với cuộc sống mới, lại chuẩn bị sinh con đầu lòng, tôi tự cho phép mình nhàn nhã làm chân thư ký – tiếp tân trong một trường mẫu giáo tư thục với thu nhập chỉ khá hơn mức lương tối thiểu chính phủ quy định có vài đồng.

Hơn một tháng sau khi sinh con đầu lòng, tôi bắt đầu “mon men” lên Internet truy cập các trang quảng cáo việc làm. Có vô số thông báo tuyển dụng cho vị trí trợ lý văn phòng với những yêu cầu mà tôi biết mình đủ kinh nghiệm đảm nhiệm. Tôi cũng gửi vô số đơn xin việc đi khắp nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Lâu lâu, cũng có công ty gọi lên, nhưng khi phỏng vấn, biết tôi là người Việt Nam mới qua thì họ lại nói “Chưa có kinh nghiệm làm việc ở Mỹ”.

Sau vài lần nhận được câu trả lời đó, tôi hiểu rằng mình cần phải bổ sung một tấm bằng “made in USA” vào lý lịch thì may ra mới tìm được việc làm tốt, chuẩn bị cho tương lai của con được tốt hơn. Tôi quyết tâm phải lấy được tấm bằng đại học của Mỹ và bắt đầu tìm hiểu các chương trình học đại học mà mình có thể theo đuổi.

Đồng thời, tôi cũng quyết định thử vận may qua các công ty trung gian tuyển dụng. Tôi đăng ký với họ rồi trực tiếp gọi điện thoại xin làm bài kiểm tra. Kết quả bài làm được 100% cho tất cả các phần kiểm tra kỹ năng vi tính của tôi đã khiến các công ty trung gian tin tưởng và đồng ý giới thiệu cho tôi đi gặp khách hàng của họ.

Tôi đã tìm được việc làm khá tốt thông qua con đường trung gian này. Nói “khá tốt” vì đó là việc được hưởng lương cố định cho cả năm chứ không phải theo giờ, theo ngày như các công việc thời vụ. Có điều, làm cho công ty nhỏ thì chế độ lợi tức không có, mà lương cũng thấp và mỗi năm chỉ có một tuần nghỉ phép. Nhưng tôi cũng không còn chọn lựa nào khác, vì phải đi làm thì mới có tiền học đại học.

Thật ra, từ khi chưa nhận được lời mời đi làm, tôi cũng đã hoàn thành thủ tục ghi danh học đại học trực tuyến để lấy bằng Quản trị Kinh Doanh chuyên ngành Kế toán tài chính. Khi làm hồ sơ nhập học, tôi nộp cho trường những bản dịch, bản công chứng bằng đại học và bảng điểm ở Việt Nam (được chuẩn bị sẵn trước khi qua Mỹ). Họ yêu cầu tôi liên hệ với cơ quan thẩm định bằng cấp. Tôi mừng phát khóc khi kết quả thẩm định là bằng cấp Việt Nam của tôi được công nhận ở Mỹ.

Nhân viên ghi danh của trường đại học nói rằng tôi thậm chí có thể đăng ký học cao học, nhưng tôi nghĩ Tài chính kế toán là ngành hoàn toàn mới so với 2 ngành ngoại ngữ và ngoại thương mà tôi từng học, nếu học ngay cao học chắc tôi sẽ bị hổng kiến thức căn bản về ngành học mới này.

Thế là tôi vẫn chỉ ghi danh theo khóa học đại học. Nhờ bằng cấp của Việt Nam được công nhận, tôi chỉ phải học chương trình sau đại cương. Với lịch học liên tục, mỗi lớp 5 tuần, tôi phải hoàn thành chương trình học 10 lớp trong vòng 13 tháng, và tốt nghiệp. Bài toán khó nhất của tôi là làm sao đi học trong khi con còn quá nhỏ, mà tôi thì phải đi làm? Lời giải nằm ở chữ “Online” (trực tuyến).

Khi chương trình học bắt đầu thì con tôi cũng vừa hơn 6 tháng tuổi. Tôi dấn thân vào con đường còn gay go hơn con đường mình đã đi 14 năm trước rất nhiều, con đường… 4 trong 1 – vừa đi làm trọn ngày, vừa nuôi con nhỏ, vừa làm nội trợ, vừa học đại học.

Ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng. Thức dậy, tôi lo sửa soạn cho mình trước rồi đánh thức con gái, cho bé ăn uống xong thì mẹ con ra xe lên đường. Nhà người giữ trẻ cũng trên đường tôi đi làm nên tôi chở con đi gửi rồi đi làm luôn. Buổi chiều, tan sở, tôi lại ghé đón con rồi mới về nhà. Hôm nào may mắn không bị kẹt xe thì về tới nhà cũng hơn 18 giờ, còn nếu xui thì có khi phải quá 19 giờ.

Về tới nhà, tôi lo tắm cho con rồi để cháu tự chơi trong phòng khách, còn mình thì tất bật lo cơm nước, nhà cửa… Làm gì thì làm, tôi chỉ có tối đa 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Tôi tranh thủ chuẩn bị sẵn quần áo, thức ăn cho con ngày hôm sau. Đến 21 giờ, tôi phải cho con bú sữa rồi dỗ bé ngủ. Bé ngủ thì tôi cũng ngủ theo. Đến 12 giờ đêm, đồng hồ báo thức reo và tôi thức dậy, ngồi vào bàn học.

Vì là chương trình học Online nên mọi hoạt động của lớp đều thông qua Internet. Một tuần trước khi bắt đầu môn học mới, trường gửi sách về nhà cho sinh viên. Thông thường, mỗi tuần sinh viên buộc phải đọc chừng trăm trang sách và làm 3 bài tập: một bài thảo luận với bạn trong lớp và 2 bài tiểu luận.

Bài thảo luận thì phải nộp sớm để mọi người trong lớp có thời gian đọc và thảo luận. Bản thân mỗi sinh viên cũng phải nêu ý kiến thắc mắc hoặc bình luận về bài thảo luận của người khác, nếu không thì bài thảo luận của mình có hay cách mấy cũng chỉ nhận được điểm B. Hai bài tiểu luận thì có thể đợi đến cuối tuần mới nộp, nhưng không được trễ hơn 12 giờ đêm thứ Bảy.

Trong tuần, giáo sư sẽ “Online” 2 lần, mỗi lần một tiếng để giảng bài và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho sinh viên. Cả hai lần Online đều được ghi âm lại để ai không tham gia được vẫn có thể nghe lại. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, sinh viên chỉ việc gửi email cho giáo sư thì sẽ được giải đáp trong vòng 24 tiếng.

Thắc mắc thì cứ hỏi, nhưng nếu muốn làm được bài tiểu luận, bắt buộc sinh viên phải nghiên cứu thật nhiều từ sách, báo, Internet để tìm nguồn thông tin hỗ trợ cho bài của mình. Tuyệt đối không có chuyện đọc chép, học thuộc lòng, sao y bản chính… như chúng ta vẫn thấy rất nhiều trên giảng đường đại học ở Việt Nam.

Nhưng nếu sinh viên Mỹ chỉ phải mất 2-3 giờ để hoàn thành một việc gì đó thì tôi còn phải bỏ thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa để tra từ điển. Bởi vậy, đêm nào tôi cũng phải chong đèn thức học thì mới đáp ứng nổi yêu cầu mỗi tuần nộp 3 bài của giáo sư.

Sau một giấc ngủ ngắn từ 9 giờ, tôi thức dậy lúc 12 giờ và học. Màn hình máy tính thì mở sẵn nào tự điển, nào các trang web tham khảo, trước mặt thì nào sách, nào báo… Hết đọc lại ghi, hết ghi lại gõ. Gặp những bài liên quan đến các sự kiện kinh tế chính trị trong quá khứ của Mỹ, tôi sợ lắm. Vì tôi có biết gì về các sự kiện đó đâu. Thế là phải lục lọi trên Internet, tìm cho ra những bài viết về sự kiện đó. Có khi mất cả đêm, mới hiểu được bản chất sự kiện là gì để đưa vào bài luận.

Cứ vậy, mỗi đêm tôi kết thúc bài học của mình sớm thì 4 giờ, muộn thì cũng 5 giờ sáng, để rồi trở dậy lúc 6 giờ và bắt đầu ngày mới. Thời gian đầu, chưa quen với kiểu ngủ ngắt quãng như vậy, tôi buồn ngủ triền miên. Buổi sáng tôi lái xe đi làm mà đôi mắt cứ díp lại. Lúc xe chạy thì không sao, nhưng hễ gặp đèn đỏ, chỉ cần xe thắng lại là mắt tôi cũng… sụp mí. Đèn xanh tôi cũng không hay. Chỉ đến khi xe phía sau nhấn còi thì tôi mới bừng mắt ra mà chạy tiếp.

Cũng phải hai tháng sau tôi mới quen và cảm thấy tỉnh táo suốt ngày. Nhưng mệt mỏi thì kéo dài cho đến tận khi chương trình học kết thúc. Có nhiều lúc, mệt quá, tôi cũng muốn chậc lưỡi “Thôi kệ, không lấy được bằng đại học Mỹ mà yên tâm làm công việc này thì cũng ổn. Lương thấp một chút có sao”. Nhưng rồi, nghĩ tới tương lai của con, cộng thêm sự động viên của gia đình tôi lại quyết tâm.

Và cứ thế, tôi đếm ngược từng lớp, từng lớp… Mười ba tháng trôi qua, tôi tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và điểm trung bình tối đa (4.0) cho toàn khóa.

Giờ đây, trong khi kinh tế Mỹ đang xuống dốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tôi lại được nhận vào làm nhân viên chính thức trong một tập đoàn lớn của Mỹ. Tôi biết trước mắt tôi sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống ở xứ sở xa lạ này, nhưng tôi yên tâm vì mình đã tìm được hướng đi cho mình.

Có lẽ, 3 tấm bằng đại học của tôi là minh chứng rõ ràng nhất của câu “Đường nào cũng tới La Mã”. Có quan trọng gì đâu chuyện tôi đi đường vòng hay đường tắt, bởi chỉ cần có quyết tâm là tôi có thể làm được. Và tôi tin rằng ai có quyết tâm cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bởi đường đi ngay dưới chân mình, phải không bạn?

Nguyên Nghi

Theo VNExpress.net

10/8/2008, P.M.D

Thí sinh đầu tiên đạt 9,75 điểm môn Văn

August 9, 2008

Nguyễn Trung Ngân(ảnh) (quê xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP Cần Thơ) là nữ sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – TP Cần Thơ, dự thi khối D1 ngành tài chính trường Đại học Cần Thơ đã đạt thủ khoa khối với tổng điểm 25, trong đó môn Văn 9,75. Đây là bài thi tuyển sinh đại học môn Văn có điểm cao nhất nước.

>> Nội dung bài văn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiến sĩ Nguyễn Văn Nở – giảng viên môn Văn trường Đại học Cần Thơ (Tổ trưởng tổ chấm thi Văn tuyển sinh đại học Cần Thơ năm 2008) hôm 2.8 cho biết Ngân làm bài kín 12 trang giấy, chữ viết rất đẹp, sạch sẽ. Giám khảo 1 cho 8,25, giám khảo 2 ghi điểm 10. Chấm độc lập vòng 3, giám khảo cho 10. Bài thi được đưa ra hội đồng chấm với sự tham dự của trên 75 người trong đó gần phân nửa đồng ý điểm 10, số còn lại cho 9,5. Hội đồng nhất trí điểm 9,75.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

Theo Thanh Nien Online,

9/8/2008, P.M.D

Gặp thí sinh có điểm văn cao nhất nước

August 9, 2008

Nguyễn Trung Ngân

Cô nữ sinh Nguyễn Trung Ngân, dự thi khối D1 ngành Tài chính trường Đại học Cần Thơ, đạt thủ khoa khối với 25 điểm, trong đó Văn 9,75 điểm, là điểm thi môn văn cao nhất cả nước.

Ngân lớn lên trong một gia đình có cha mẹ đều là giáo viên, quê ở Giai Xuân, một xã nghèo của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cha mẹ Ngân dạy các môn tự nhiên ở trường THCS Giai Xuân. Ngoài giờ lên lớp, vợ chồng anh Việt, chị Trung tất tả với mảnh vườn thửa ruộng, chắt chiu lo cho hai con Nguyễn Trung Ngân, Nguyễn Việt Nghị ăn học.

Ngân học hết tiểu học rồi lên THCS Giai Xuân tại quê nhà. Miền quê hiền hòa, những câu chuyện cổ tích, chuyện đông chuyện tây, chuyện danh nhân của nội, những tờ báo của ba mua hằng ngày cứ theo thời gian mà ngấm sâu vào tâm hồn cô bé mắt sáng, có gương mặt đầy nét thông minh. 9 năm học ở quê là 9 năm liền em giành danh hiệu học sinh xuất sắc kèm hàng loạt giấy khen liên quan đến các cuộc thi kể chuyện Hoa phượng đỏ thành phố Cần Thơ, công tác Đội. Năm 2004, trong cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt”, Ngân đã đoạt giải “Thí sinh có bài văn gây xúc động nhất”. Bài viết về “Người cha trong trái tim em” sau khi đọc, nhiều người đã rơi nước mắt.

Chữ viết của Ngân trong bài làm văn điểm 9,75 – Ảnh: Q.M.N

Quê hương, cha mẹ, ông bà, vườn ruộng… rồi cũng phải tạm xa khi Ngân trúng tuyển lớp 10 chuyên Anh văn trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Nhà cách trường gần 20 cây số nên cô học trò nhỏ phải rời gia đình lên trọ học. 3 năm học THPT với nhiều khó khăn thiếu thốn, song sức học của Ngân không hề suy giảm. Năm lớp 11, rồi lớp 12 em đều đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh. Tốt nghiệp THPT với điểm số 56/60 (Toán: 10, Anh văn: 10, Sinh: 10, Sử: 9,5, Văn: 9, Lý: 7,5), nhiều người đinh ninh Ngân sẽ theo nghiệp tiếng Anh nhưng bất ngờ em lại làm duy nhất một bộ hồ sơ thi khối D1 ngành Tài chính, trường Đại học Cần Thơ. Hỏi vì sao vậy, Ngân bộc bạch: “Em tin vào sức học của mình. Em nghĩ học tài chính sau này ra trường sẽ dễ tìm việc hơn. Em rất mong đỡ đần cha mẹ sau này”.

Cô Nguyễn Thiên Thanh, giáo viên chủ nhiệm các năm 11, 12 của Ngân cho hay: “Ngân không luyện thi đại học tập trung mà chỉ học theo nhóm tại trường. Bài thi Văn đại học mà đạt 9,75 thì quả là một sự bất ngờ. Em này học cái nào chắc cái đó, rất chịu khó đọc sách và truy tìm kiến thức từ nhiều nguồn”.

Tiến sĩ Nguyễn Hoa Bằng, giảng viên dạy Văn trường Đại học Cần Thơ, thành viên hội đồng chấm thi môn Văn kỳ tuyển sinh đại học 2008 khi nhận xét bài làm của Ngân đã nói: “Bài làm có 3 câu thuộc 3 lĩnh vực khác nhau. 180 phút mà em viết kín 12 trang giấy thì thật đáng khâm phục. Chữ rất đẹp rất đều, mạch văn trôi chảy giàu cảm xúc. Bài được đưa ra hội đồng chấm dưới sự tham dự của trên 75 thành viên. Gần một nửa đồng ý 10, số còn lại cho 9,5; hội đồng quyết 9,75. Tuy bài viết có một vài chỗ chưa thật trúng nhưng những lỗi đó không lớn. Nhìn chung đây là một bài làm văn tốt ở kỳ tuyển sinh đại học năm nay”.

Trở lại với bài làm văn điểm cao nhất nước Thanh Niên đã tải toàn bộ lên mạng (www.thanhnien.com.vn). Trong 12 trang viết tay đầy kín chữ đó, tôi cứ đọc tới đọc lui đoạn trích ở phần gần cuối câu 2  “…Sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và Mị vụt chạy theo A Phủ. Trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi. Bước chân của Mị như đạp đổ uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương thời đã đè nặng tâm hồn Mị suốt bao nhiêu năm qua… Rõ ràng, trong đêm mùa đông này, sức sống tiềm tàng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chính nó đã giúp Mị vượt lên trên số phận đen tối của mình. Mị cứu lấy A Phủ cũng đồng nghĩa với việc Mị tự cứu lấy bản thân mình…” .

Quang Minh Nhật

Theo Thanh Nien Online

9/8/2008, P.M.D

Chàng thủ khoa chân đất

August 9, 2008

TP- Lê Đình Hưng ở xóm 2, làng Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa học sinh trường THPT Hoằng Hóa 2 vừa nhận được tin vui đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội, Khoa Điện tử-  viễn thông.

Niềm vui vừa đến, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền khi ăn học tại Hà thành lại hiện lên khuôn mặt của chàng thủ khoa chân đất này.

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội đang hì hụi sửa chiếc xe đạp cũ để mang ra Hà Nội đi học

Giỏi việc đồng áng

Nằm sâu trong ngõ nhỏ ở một làng quê bình yên xã Hoằng Phú, ngôi nhà của ông Lê Đình Hùng (47 tuổi) – bố của Hưng – vắng lặng và yên ắng lạ thường sau cái chết của mẹ Hưng bà Lê Thị Dung do căn bệnh ung thư máu.

Ngoài ngôi nhà cũ 2 gian, ông bà Hùng- Dung chỉ có hơn 7 sào ruộng lúa để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.

Ý thức về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hai chị em Hưng tự lập học tập để không phụ lòng cha, mẹ. Thành tích học tập và những khen thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi của các em là sự biết ơn dành tặng bố, mẹ.

Khó khăn lại chồng thêm bất hạnh khi chị gái Lê Thị Mai đang ôn thi đại học, Hưng vào lớp 10 thì mẹ mang bệnh nặng. Hai bên gia đình nội, ngoại chạy đôn chạy đáo để lo tiền thuốc thang cho mẹ Hưng. Nhưng rồi tiền mất mà bà Dung cũng không cứu được. Trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai ông Hùng.

Tưởng như hai con Mai- Hưng không thể tiếp tục được đến trường vì hơn 7 sào ruộng lúa không đủ tiền ăn học. Được anh em họ hàng giúp đỡ, ông Hùng vay mượn và nuôi thêm con gà, con lợn, tiết kiệm từng bữa ăn để cho các con đến trường.

Ngày chị Mai đi học ở trường Cao đẳng Ngân hàng (Hà Nội), ngôi nhà lại vắng thêm một người nữa. Ngoài giờ học trên lớp, Hưng cùng bố đi cấy, gặt lúa, tất bật vào các mùa vụ quanh năm. Xóm giềng thương cho gia cảnh “gà trống nuôi con”, nhưng lại mừng cho gia đình ông Hùng vì có những người con hiếu thảo.

Chẳng có việc gì mà không đến tay Hưng, và một ngày mùa kết thúc khi sân rơm, lúa được thu gọn, khi nồi cơm, canh đã được Hưng nấu xong. Có những bữa ăn tối không ngon miệng vì mệt, nhưng Hưng vẫn cố gắng hoàn thành bài, vở trong đêm để đến lớp tiếp thu bài giảng mới.

Lê Đình Hưng và bố

Bà Lê Thị Yên (76 tuổi)- bà nội Hưng kể lại: Dành dụm mãi bố con Hưng mới mua được con lợn nái để nuôi lấy tiền chi phí cho 2 chị em ăn học. Nhưng con lợn nái đã chết trong dịch lợn tai xanh.

Nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước, 2 bố con lại mua mấy con gà, con ngan nuôi. Những lúc cho chúng ăn, Hưng nói với bà là mong chúng nhanh lớn để bán lấy tiền đóng học. Ngoài giờ lên lớp, Hưng dành thời gian để tự học ở nhà.

Có những hôm đang ngồi ăn cơm, nghĩ ra cách giải bài Toán hay, Hưng đứng bật dậy vào bàn học ghi ghi, chép chép, giải xong bài mới trở lại ăn cơm. Hưng mới nhìn giống như một thanh niên giỏi việc đồng áng hơn là việc học hành.

Đôi bàn chân chai sạn, bởi “ngoài giờ lên lớp chẳng mấy khi em đi dép ở nhà, chân trần để dọn dẹp đi lại cho nhanh còn tranh thủ học bài” – Hưng nói. Có lẽ vì vắng bàn tay chăm sóc của mẹ và phải vất vả vừa học, vừa làm nên trông em ốm yếu, mệt mỏi và luôn có vẻ mặt buồn buồn.

Mừng ít, lo nhiều

Việc học của Hưng không có gì đặc biệt ngoài sự chăm chỉ, chịu khó và đam mê. Không có máy vi tính, không được tiếp cận với các chương trình học hiện đại, thi thử ở Internet như nhiều bạn khác, nhưng chàng trai chân đất học trường huyện chịu khó, miệt mài bên bàn học của mình suốt những năm học phổ thông đã đạt được kết quả thi đại học với số điểm tuyệt đối khối A (30/30 điểm) vào ĐH Bách khoa Hà Nội và đỗ Đại học Y Hà Nội (28,5 điểm).

Hưng tâm sự: “Kết quả này là món quà mà em muốn dành tặng người mẹ quá cố, người cha tần tảo và những người thân yêu của mình”.

Những ngày qua, láng giềng đến chúc mừng Hưng lúc nào cũng chật nhà. Còn gia đình Hưng vui ít mà lo nhiều. “Cháu đỗ thủ khoa đại học gia đình mừng lắm, nhưng tôi không biết hơn 7 sào ruộng lúa có nuôi nổi các cháu ăn học cho đến khi ra trường hay không. Dẫu không nói nhiều nhưng cháu cũng lo lắm, cứ hỏi bố: “Bây giờ phải làm sao?” – ông Hoàng lo lắng.

Mấy hôm nay, Hưng hì hụi sửa lại chiếc xe đạp cũ, dự định mang ra Hà Nội để đi học và tìm kiếm việc làm thêm phụ giúp bố. Ước mơ làm việc trong ngành điện tử viễn thông đã thắp sáng trên gương mặt buồn phiền, lo lắng của Hưng. Đó như là điểm tựa để chàng sinh viên nghèo phấn đấu ở những chặng đường phía trước.

Hoàng Lam

Theo Tien Phong Online

9/8/2008, P.M.D

Đại học đâu chỉ là con đường duy nhất

August 9, 2008

Bài 1: Nỗi buồn mang tên thi trượt

Phụ huynh đội mưa chờ con thi trước cổng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong kỳ thi ĐH vừa qua – Ảnh: H.B.

TT – Bưng mâm cơm đặt xuống bàn, xới cơm vào chén mời cha mẹ, Ng. lặng lẽ đi xuống nhà sau… Năm ngày trôi qua, cứ đến bữa cơm Ng. lại tìm cách vắng mặt vì sợ cha mẹ hỏi kết quả thi ĐH.

“Đậu – rớt”: hai từ được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua của những thí sinh vừa trải qua kỳ thi ĐH đầy cam go. Vẫn biết kỳ thi nào cũng sẽ có người đậu, người rớt, và những thí sinh dù rất nỗ lực nhưng không giành được phần thắng về mình vẫn chịu một áp lực không nhỏ trước ước vọng bản thân cộng với sự kỳ vọng quá lớn của gia đình…

Khi “không… hoàn thành nhiệm vụ”

Biết kết quả thi vào ngành cơ khí – ĐH Công nghiệp TP.HCM với 8 điểm, Ph. (Tây Ninh) lặng lẽ khoác balô đi trong đêm xuống TP.HCM. “Năm năm nữa con sẽ mang bằng ĐH về cho mẹ”, Ph. nói khi chào mẹ. Năm năm theo cách tính của Ph. là nộp đơn xét tuyển vào một trường trung cấp ngành điện, sau đó học liên thông lên ĐH. “Lâu hơn một chút nhưng đó là cách duy nhất lúc này để lấy được tấm bằng ĐH” – giọng buồn rầu, Ph. tâm sự

Gặp Ph. đang giữ xe gần chợ Thủ Đức (TP.HCM), đôi mắt cậu học trò nghèo vẫn chất chứa một nỗi buồn khó tả. Công việc giữ xe chẳng có gì nặng nhọc lắm đối với công việc ở quê như vác mía, chặt mì, nhặt sắt vụn… nhưng sao vẫn nặng nề quá. “Mình không biết mẹ sẽ như thế nào nếu biết mình rớt ĐH. Cha theo người khác, mẹ một mình chịu đựng bệnh tật nuôi mình ăn học. Mẹ vốn chịu nhiều nỗi đau. Hi vọng một đời của mẹ dồn cả vào mình…”. Từ hôm Ph. lên thành phố đến nay, người mẹ ở quê vẫn tin rằng con mình đi học ĐH trên thành phố…

Không chỉ áp lực từ phía gia đình, bạn Th. (Châu Thành, Tây Ninh) lại mang một áp lực nặng nề hơn khi cả dòng họ chưa có ai học qua phổ thông. Nên kỳ thi vừa rồi, Th. không chỉ thi cho mình mà còn để cha mẹ, ông bà “nở mày, nở mặt với hàng xóm và làm rạng danh dòng họ”. Năm trước thi rớt, Th. nộp đơn xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin của một trường CĐ nhưng gia đình can ngăn, động viên ôn luyện thi tiếp ĐH. Năm nay Th. thi vào Học viện Hành chính (cơ sở TP.HCM) nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.

“Rớt thì buồn lắm chứ, nhưng biết khả năng của mình nên em chấp nhận. Em chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ, ông bà… khi không hoàn thành nhiệm vụ là phải vào cho được ĐH. Em sẽ học trung cấp” – Th. bộc bạch.

“Tôi đã từng vỡ mộng vào đại học…”

Động viên mãi Ng. – một học trò Bến Tre vừa thi rớt ĐH Ngoại thương – mới tâm sự như trút nỗi lòng: “đôi khi em cảm thấy áp lực kinh khủng khi gia đình cứ nói bằng mọi giá phải học ĐH. Em chỉ mong cha mẹ hiểu em đã cố gắng hết sức nhưng không đạt được kết quả như cha mẹ mong muốn. Em biết cha mẹ đã vất vả cho em ăn học rồi luyện thi lại một năm. Kết quả như vậy em cũng buồn lắm chứ. Em chỉ mong nhận được những lời động viên, an ủi từ gia đình…”.

Rớt ĐH hai năm liền ở tổng cộng bốn trường ĐH, Phạm Văn Hiền (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) canh cánh nỗi lo: gia đình tám nhân khẩu chỉ sống nhờ vào năm sào ruộng ở quê nghèo. Rồi đây sẽ làm gì để lo cho gia đình: bố mẹ đã già và bốn đứa em còn nhỏ dại? Nhìn các bạn cùng lứa hân hoan bước vào giảng đường ĐH, Hiền nghĩ: Sẽ quyết tâm ôn tập để thi tiếp, nhưng… thi tới bao giờ, nhỡ lại rớt?

Những dấu hỏi lớn cứ đau đáu hiện lên. Phải mất một thời gian khá dài để Hiền đi đến quyết định: sẽ đi học nghề, lăn vào đời kiếm sống lo cho gia đình. Nghĩ sao làm vậy, Hiền bắt xe vào Nam với vỏn vẹn 500.000 đồng.

Ban đầu, Hiền xin đi làm thuê cho một cơ sở may gia công, vừa làm chân bốc hàng vừa học việc và học kinh nghiệm buôn bán. Một thời gian sau, góp được chút vốn mở cửa hàng, sập tiệm. Sau một năm thất bại hoàn toàn rồi làm lại từ đầu, Hiền mới có được một công ty may mặc của riêng mình. Không bằng cấp nhưng nhiều kinh nghiệm và có khả năng quán xuyến công việc, công ty của Hiền được nhiều đối tác tin cậy và tạo được công ăn việc làm cho nhiều thanh niên ở miền quê nghèo khó. Lúc này, Hiền bắt đầu tranh thủ thời gian đi học các khóa đào tạo ngắn hạn về marketing, ngoại ngữ, tin học để hỗ trợ công việc.

Nhớ lại quyết định không đi học chính quy mà bôn ba học nghề của mình, giám đốc Công ty TNHH Hiền Gia (Q.Bình Tân, TP.HCM) khẳng định: “Giờ mới thấy mình đúng đắn khi lao vào đời để tự học, tự kiếm sống. Một phần vì hoàn cảnh gia đình, nhưng phần lớn tôi nhận ra khả năng mình tới đâu thì làm tới đó. Quan trọng là có thực lực và quyết tâm, chứ một tấm bằng chưa chắc đem lại một công việc tốt và phù hợp”. Năm 2006, Hiền quyết định đi học hệ ĐH tại chức quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bởi theo anh, “Luôn bổ sung kiến thức cho mình không bao giờ thừa. Đã lỡ làng chuyện học một lần nên khi có điều kiện đi học, tôi vẫn dành thời gian cho việc tới trường”.

Còn Nguyễn Minh Phúc (cựu học sinh khoa thiết kế thời trang, Trường trung cấp Thời trang, nay là CĐ Công nghiệp dệt may TP.HCM) đến nay vẫn không quên thời khắc biết tin mình thi rớt ĐH. Gia đình khó khăn, thi ĐH hai năm không đậu, nghĩ không đủ sức ôn thi tiếp, Phúc quyết định nộp hồ sơ vào Trường trung cấp Thời trang rồi vừa đi học vừa đi làm. Với kết quả thực tập xuất sắc và nhiều bộ sưu tập dự thi các cuộc thi thiết kế thời trang, anh được Công ty cổ phần may Phương Đông nhận về làm việc ngay khi vừa tốt nghiệp. Hiện anh vừa là trợ lý giám đốc xí nghiệp, vừa phụ trách phòng quản lý chất lượng của công ty.

Phúc tâm sự: “Vừa học vừa làm, mình đã tiết kiệm thời gian và đầu tư công sức một cách thiết thực. Nghĩ lại nếu trước đây đậu vào trường ngân hàng, có lẽ giờ này mình đã là một kế toán, nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn ngành thời trang để theo đuổi!”.

HÀ BÌNH – LƯU TRANG

Theo Tuoi Tre Online

9/8/2008, P.M.D

Cô thủ khoa bán hủ tiếu

July 31, 2008

Với 23 điểm, Phạm Thị Cẩm Tú, học sinh trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), đã trở thành thủ khoa trường ĐH bán công Marketing.

Cẩm Tú bên bàn học, cũng là bàn tiếp khách tại nhà – Ảnh: Hà Ánh

Tại đầu một con hẻm nhỏ ở Q.8, sáng sáng người ta vẫn thấy một cô bé phụ mẹ bán đồ ăn sáng. Bưng bê, thu dọn, rửa chén… một cách nhanh nhẹn, nhưng trên gương mặt thanh tú lại mang một cặp kính cận dày tới 8 độ. Đó là Cẩm Tú, con gái của nhà bán hủ tiếu trong con hẻm này.

Hỏi thăm nhà tân thủ khoa, một người hàng xóm mừng rỡ: “À, con gái nhà bán hủ tiếu xóm này, cái nhà sửa đường ống nước đó mà!”. Hóa ra, không chỉ có biệt danh “bán hủ tiếu”, Cẩm Tú còn được biết đến bằng cái nghề của cha – “sửa đường ống nước”. Đó là căn nhà chật chội, nền xi măng, ẩm thấp lụt lội vào ngày mưa và oi bức, nóng nực trong ngày nắng. Với chỉ hơn 30 mét vuông, nhưng đây là nơi ở của cả 6 người: bà nội, cô út và 4 người nhà Cẩm Tú.

Trước khi ở nhà bán đồ ăn sáng, mẹ Cẩm Tú từng là thợ dệt ở Q.11, nhưng công việc thất thường nên không thể trang trải đủ chi tiêu. Bình thường, ngoài giờ học Cẩm Tú là một người chị cả đảm đang, lo cơm nước, nhà cửa và trông nom cả đứa em trai. Từ khi mẹ chuyển nghề, sáng sáng trước khi đến trường, Cẩm Tú vẫn tranh thủ phụ bán. Còn công việc lắp ráp, sửa đường ống nước của ba Cẩm Tú cũng không ổn định: “Có ai gọi thì đi, không gọi thì cứ ngồi đó đợi, lúc đi gần, khi đi xa, hôm về sớm, có ngày về đêm. Rồi bụi bặm, nặng nhọc do đào đường, có khi bị nói nặng nhẹ. Em thương ba lắm!”, mắt Cẩm Tú rưng rưng khi nói về những vất vả của ba và xúc động nói thêm: “Dù vất vả nhưng ba mẹ luôn tạo mọi điều kiện cho tụi em được ăn học. Ba chính là động lực lớn nhất thôi thúc em học tập. Ba thường nhắc nhở em, vì chỉ học được hết lớp 4 nên cả đời ba phải vất vả, con phải ráng học hành có công việc ổn định để không phải khổ cực như đời ba mẹ”.

Có lẽ vậy mà trong suốt 12 năm học của mình, Cẩm Tú luôn là học sinh khá, giỏi. Tú học rất đều các môn, trội hơn ở môn Toán nhưng lại yêu thích môn Vật lý. Hỏi lý do vì sao thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Tú trả lời dứt khoát: “Trước hết vì em thích, nhưng quan trọng vì thấy nó hợp với tính cách của mình, em muốn được trở thành người quản lý trong công ty”.

Tính cách mạnh mẽ, dứt khoát của Cẩm Tú có lẽ xuất phát từ việc sớm phải phụ ba mẹ lo vun vén việc nhà, nhất là “quản lý” cậu em trai tinh nghịch. “Không cần thành tích cao, nhưng đụng bài tập nào cũng phải làm được, kiểm tra lúc nào cũng phải làm xong”, Cẩm Tú ví dụ về cách quản lý chuyện học hành của mình với em trai. Cô tân thủ khoa nhỏ nhắn này cũng tâm sự về kế hoạch tương lai: “Dù biết là có phần không thực tế, nhưng em vẫn mơ ước có được suất học bổng đi du học để mở mang tầm mắt. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là tăng cường ngoại ngữ, vi tính, học tốt chuyên ngành để có nền tảng sau này ra làm việc”. Nhưng xem ra cái tính đến trước trong đầu Cẩm Tú chính là chuyện tìm một công việc làm thêm trong hè để phụ ba mẹ trang trải cho năm học tới.

Hà Ánh

Theo Thanh Nien Online

31/7/2008, P.M.D

Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm

July 31, 2008

TP – Chu Thị Kim Liên (Yên Mỹ, Hưng Yên) vừa đỗ thủ khoa ĐH Y Thái Bình với số điểm tuyệt đối 30/30 (khối B), đỗ Học viện Tài chính 28,5 điểm (khối A). Nhưng ít ai biết gia đình cô thủ khoa xuất sắc này rất nghèo và có hoàn cảnh vô cùng éo le…

Người bố của Chu Thị Kim Liên mới mất vì bị sét đánh khi đang làm đồng hồi tháng Sáu năm ngoái. Mẹ đi kéo thuê gạch cát, cấy cày thuê nuôi con ăn học…

Chu Thị Kim Liên cùng mẹ và gia đình. Ảnh: Hải Yến

Mẹ kéo cát, chở gạch thuê cho con ăn học

Bố Liên bị sét đánh khi đang nhổ mạ ngoài đồng hồi tháng 6 năm ngoái, cảnh nhà đã khó, bây giờ lại càng khó khăn hơn.

Từ khi bố mất, khả năng tài chính gia đình giảm sút, mẹ phải gồng lưng lo việc nhà, việc đồng áng, đi cấy thuê, đi kéo gạch thuê, lấy tiền nuôi 2 con ăn học. Liên không có tiền mua SGK mới mà chỉ dám dùng sách cũ, hoặc mượn sách của bạn để photo ra học.

Đến giờ phút này, chị Nguyễn Thị Lục, mẹ của Liên vẫn không tin được con gái mình lại đỗ thủ khoa ĐH Y Thái Bình với điểm tuyệt đối 30/30, chị khóc vì mừng mà vẫn nghĩ mình đang ở trong giấc mơ.

Mẹ Liên gạt nước mắt khi kể về con, về những ngày đạp xe một mình lên trường huyện học cấp 2, bắt xe buýt đi học cấp 3: “Nhà tôi chỉ trông vào một mẫu ruộng, không đủ nuôi con. Mâm cơm nhà chỉ có rau, vừng, không mấy khi có thịt nhưng mừng vì cháu luôn có ý thức tự học, vươn lên, cũng chẳng ai trong gia đình có thể kèm cặp, định hướng được giúp cháu”.

Chị bảo: “Tiền công chở gạch thuê tôi làm được chẳng đáng là bao, đến mùa lại tranh thủ đi gặt thuê, cấy thuê, ai thuê việc gì làm thêm việc đó. Trong nhà cũng nuôi thêm gà vịt, kiếm đồng ra đồng vào. Liên lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất, ít khi có manh áo mới, thường mặc đồ lại của các chị họ, nhưng cháu cũng hiểu hoàn cảnh gia đình, không đòi hỏi gì nhiều, và rất thương mẹ”.

Mỗi lần cuối tuần về thăm nhà, Liên phụ giúp mẹ từ việc nấu cơm đến việc cấy, cày, gặt hái, và cùng mẹ đi kéo cát, kéo gạch thuê. “Tay em yếu không cầm càng xe bò để lái được, em chỉ đẩy xe cùng mẹ. Mẹ ngày càng gầy, lưng mẹ yếu đi, em chỉ muốn đi làm thêm ngay trong mùa hè này để đỡ đần mẹ thêm”, nói rồi Liên lại khóc, cả hai mẹ con cùng khóc.

30/30 điểm cho cuộc “dạo chơi” khối B

Liên học chuyên Toán của trường THPT chuyên Hưng Yên, vì vậy khối A là thế mạnh, đi thi khối B như một cuộc dạo chơi, không ngờ lại đỗ điểm tuyệt đối 30/30. Về Hưng Yên gặp Liên sau 1 ngày trường ĐH Y Thái Bình công bố điểm thi, chúng tôi được biết Liên vừa nhận được tin mình đạt 28,75 điểm thi khối A Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng.

Liên chia sẻ: “Toán là môn em học chuyên từ nhỏ (học cấp 2 ở trường THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và lớp chuyên Toán của THPT chuyên Hưng Yên nhưng Sinh lại là môn học em đặc biệt yêu thích và có niềm đam mê từ năm học lớp 9”.

Liên cho biết, em ôn thi với tâm trạng khá thoải mái, các kiến thức em đã nắm chắc, chỉ tập trung dành thời gian cho 10 ngày cuối cùng trước khi đi thi khối A. “Em mượn các đề thi Toán- Lý- Hóa từ những năm trước, photo ra thành 300 tờ A4 và ngồi giải đề, tiền photo hết 100.000 đồng. Đó cũng là tất cả số tiền em phải chi ra trong đợt ôn thi ĐH này” – Liên cho biết.

Ngày thi đầu tiên của khối A, Liên làm bài môn Toán không được trọn vẹn như ý muốn, có đôi chút mất tinh thần nhưng Liên đã trấn tĩnh lại. “Em không muốn mình bị mất tinh thần ngay từ môn thi đầu tiên, em muốn dành trọn tâm trí cho các môn thi tiếp theo, môn nào thi xong rồi thì không nghĩ đến nữa” – Liên chia sẻ, và cho biết đây cũng có thể là một kinh nghiệm thú vị cho các bạn đi thi.

Thi xong khối A, trở về nhà nghỉ 4 ngày, Liên mới bắt đầu nghĩ đến các môn khối B. “Thi môn Sinh em thấy mình khá thoải mái và tự tin. Thời gian làm bài môn Sinh là 90 phút, nhưng em chỉ làm mất 30 phút, xem đi xem lại phần bài làm đến chục lần, mà không hết thời gian. Sau đó, có lúc không hiểu sao em đã ngủ thiếp đi trong phòng thi, chắc vì mệt mỏi quá” – Liên tâm sự.

Kết quả thi không nằm ngoài dự đoán của Liên, nhưng gia đình và họ hàng, làng xóm bất ngờ về em. Họ thấy tự hào về Liên, thán phục ý chí vươn lên của cô học trò nghèo mồ côi bố…

Đỗ thủ khoa, cả nhà khóc vì mừng và lo…

Bác Ngoan, bác ruột của Liên vừa lau nước mắt vừa nói: “Từ hôm biết tin đến giờ cả nhà mừng phát khóc, khi bố Liên mất cả nhà chỉ lo Liên bị suy sụp tinh thần mà ảnh hưởng tới chuyện học hành. Nay cháu đỗ điểm cao, chúng tôi mừng chảy nước mắt.

Tôi khoe khắp thôn, ai biết tin cũng ngạc nhiên và cả họ, cả làng mừng cho Liên, cho mẹ Liên”. Hiện Liên vẫn chưa quyết định sẽ nhập học trường nào: ĐH Y Thái Bình hay Học viện Tài chính . “Mơ ước của em là được trở thành bác sỹ, được giúp mọi người trong gia đình nhưng học ĐH Y Thái Bình những 6 năm nên em còn đắn đo.

Nuôi em học cấp 3 mẹ đã vất vả, nay học 6 năm không biết mẹ có lo được không. Còn học ở Học viện Tài chính ngoài Hà Nội, có nhiều cơ hội đi làm thêm, đỡ được tiền mẹ nuôi”.

Còn mẹ Liên thì quyết tâm cho con theo học ĐH theo đúng nguyện vọng của bố khi còn sống: “Trước mắt tôi sẽ bán xe máy của bố cháu để lại lấy tiền cho cháu nhập học, rồi sau đó sẽ bán mảnh vườn trước nhà, cảnh nhà còn nghèo khó, chỉ có cơm trắng muối vừng nhưng tôi cũng cố dành dụm cho cháu được ăn học thành tài”.

Trở về sau kỳ thi ĐH, Liên đã xin đi làm thêm ở Cty may Kico, và hiện tại đi dạy gia sư cho một học sinh lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7. “Từ nay đến ngày nhập trường, em sẽ cố gắng cùng mẹ kéo vài vạn gạch, vài chục khối cát nữa để phụ giúp gia đình – Liên tâm sự.

“Em hy vọng khi vào học ĐH, nhà trường sẽ có chế độ giúp đỡ, có thể cho em vay tiền ăn học” – Đó là điều mà cô học trò nghèo mong muốn nhất lúc này.

Hải Yến

Theo Tien Phong Online

31/7/2008, P.M.D

Dân bản mong “các con” trở lại!

July 30, 2008

TP – Lao động giúp hộ nghèo, làm đường vào trường mới, tuyên truyền mọi người giữ vệ sinh thân thể, tặng tivi cho nhà Rông…  là những hoạt động trong mùa tình nguyện hè của thầy và trò trường Đại học Sư phạm Huế.

Các bạn SV hướng dẫn người dân sử dụng vi tính

A Roàng đã khác trước nhiều

Xã A Roàng có hơn 450 hộ dân, 50% trong số đó là hộ nghèo. Nằm cách thị trấn A Lưới 36km về hướng Tây nhưng đời sống của người Tà Ôi nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Háo hức đến với bản làng, đoàn sinh viên (SV) Đại học Sư phạm Huế mang theo 6 chương trình lớn với 18 hoạt động, trong đó ấn tượng nhất là chương trình phổ cập tin học, truyền thông dân số, tiếp sức đến trường…

Được sự hỗ trợ của Cty Giga Huế, lớp phổ cập tin học khai giảng ngay tại trụ sở UBND xã A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế). Không chỉ cán bộ xã, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây học cách sử dụng vi tính, nhất là cách soạn thảo văn bản.

Chị A Viết Thị Nhi, Chủ tịch Hội LHPN xã A Roàng, chăm chú học cách gõ telex, kể: “Mình đánh văn bản chưa thạo, khi cần viết công văn phải nhờ văn phòng làm giúp, phiền phức lắm ! Giờ có mấy bạn SV hướng dẫn, mình nhớ cách gõ dấu, căn lề rồi đó”.

Năm thứ hai tham gia tình nguyện hè ở xã A Roàng, Mai Thu Giang, SV khoa Tin là một trong hai đảng viên trẻ vinh dự được kết nạp Đảng trong chuyến đi này, nhận xét: “Đây là môi trường giúp em tự rèn luyện bản thân và học cách sống vì tập thể. Lần thứ hai lên đây, em thấy A Roàng thay đổi nhiều. Trường lớp mới, đường sá sạch sẽ…

Đợt trước, mọi người lạ lẫm nhìn máy vi tính, nay thì dạn dĩ hơn nhiều”. “Còn nhớ năm ngoái, khi thực hiện truyền thông dân số, nhiều người dân trong bản còn ngỡ ngàng chưa biết sử dụng bao cao su như thế nào.

Các bạn SV phải lấy chuối, cùi bắp làm mô hình trực quan sinh động -  Nguyễn Danh Đức, SV tình nguyện trong đoàn nhớ lại – “Lần này mình tới từng nhà, bà con khoe đã biết cách dùng “cái bao” ấy rồi ! Rứa là bà con đã đổi mới nhiều, chúng em vui lắm”.

“Mong các con trở lại !”

Ngay trong những ngày đầu tiên đến với A Roàng, 55 đoàn viên trẻ cùng người làng làm con đường mới tại Trường tiểu học A Roàng; làm mương dẫn nước; giúp đỡ gia đình neo đơn làm vườn, chăm rừng. Tại 5 thôn chưa có trang thiết bị truyền hình, Đoàn trường trao tặng 5 tivi và đầu máy giúp bà con có thêm kênh thông tin, nâng cao dân trí.

A Viết Theo, học sinh lớp 5 ở thôn A Roàng cầm quà tặng tung tăng chạy dưới mưa. A Viết Thân háo hức: “Năm tới lên lớp, đựng nhiều sách vở, em cần cặp to nhưng ba mẹ chưa mua được, chừ có rồi. Anh chị lớn về đây đêm nào cũng biểu diễn ca nhạc vui ghê, lại được tặng cái ti vi màu to để xem hoạt hình, không phải đi xa xem nhờ nữa”.

Phấn khởi khi được lớp trẻ đến sửa chữa nhà Rông, lắp ráp tivi, tặng áo quần…, nhiều người già đã mang chuối, dứa, rượu đến tặng đoàn. Hầu như ngày nào các bạn sinh viên cũng nhận được quà từ người dân A Roàng.

Anh Viên Xuân Danh, Bí thư Đoàn xã A Roàng, tâm sự : “Đây là năm thứ hai Trường đại học Sư phạm đến với xã bằng những hoạt động thiết thực. Năm ngoái, các bạn SV đào giếng; năm nay thì chăm sóc cây cho gia đình chính sách, phổ cập tin học … Chúng tôi rất vui được chung tay cùng đoàn trường góp sức xây dựng, đổi mới bản làng”.

Lịch vào bản tuyên truyền, làm việc kín mít, bạn SV nào cũng hăng hái làm việc quên mình dưới cái nắng vùng cao gay gắt. Nhiều khi không ngủ trưa, mọi người còn tranh thủ tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho chương trình giao lưu buổi tối.

Anh A Viết Thân, người dân trong xã dành dụm tiền mua cây đàn T’prâng chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ với đoàn. Anh Thân tò mò: “Tối ni giao lưu văn nghệ, mình sẽ tham gia, không biết các bạn có đồng ý không. Mình chuẩn bị mấy ngày ni rồi”.

“Bản mình vui vì có những người khách trẻ nhiệt tình, tốt bụng. Hãy làm việc thật nhiều, ở lại thật lâu với người làng. Năm sau các con sẽ trở lại chứ”, một già làng đã cầm tay dặn dò các bạn trẻ khi đón đoàn về nhà Rông. Dẫu chỉ 8 ngày, và chuyến đi tình nguyện hè sắp kết thúc, nhưng những kỷ niệm khó quên ấy sẽ mãi theo bước chân các bạn trẻ vào đời.

Tuệ Ninh

Theo Tien Phong Online

30/7/2008, P.M.D

Vui buồn những nẻo đường tình nguyện

July 30, 2008

TP – Những ngày cuối tháng 7 này, chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang diễn ra tại huyện Thạch Thất (Hà Tây).

Sinh viên tình nguyện đang dọn đường làng

Lần đầu tiên, tại tất cả hai mươi xã của huyện đều có sinh viên tình nguyện của một trường Đại học…

Hôm ấy, tại xã Chàng Sơn, giữa cái nắng hè oi ả, hơn hai mươi thành viên đội tình nguyện khoa Quốc tế vẫn khẩn trương dọn vệ sinh trục đường trung tâm xã. Người cuốc đất, người gom rác, người đẩy xe bò… nhộn nhịp.

Ngừng tay quyệt mồ hôi trên trán, bạn Nguyễn Quang Đạt (sinh viên năm thứ nhất) hồ hởi: “Chúng mình khởi động công việc từ sáng sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa xong… chắc phải cố làm thông trưa để chiều còn chuẩn bị cho buổi chiếu phim truyền thông lúc 7 giờ tối”.

Nói rồi chàng trai lại thoăn thoắt đẩy xe, miệng không ngớt nói cười cùng đồng đội. Đội trưởng Đặng Trần Quân cho hay, ngoài thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đội còn tiến hành tuyên truyền sức khỏe sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao lưu văn nghệ, thể thao, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách…

Tại nhà văn hóa thôn Thạch, đội tình nguyện khoa Sư phạm đang “chạy” chương trình tổng duyệt cuối cùng “game show”: Đường lên đỉnh Olympia cây nhà lá vườn.

Phương Thảo, cô sinh viên năm thứ nhất xinh xắn trong vai trò MC bật mí: “Chương trình được chuẩn bị rất công phu. Cả đội tự viết kịch bản, thiết kế sân khấu, đạo cụ suốt gần một tuần. Hi vọng nó sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ”.

Các tình nguyện viên khoa Quốc tế ở tại nhà cụ bà Nguyễn Thị Vệ. Bà cụ vốn sống một mình, nay có thêm nhóm sinh viên “nhất quỷ nhì ma”. Bà móm mém cười phấn khởi: “Tụi nó chẳng khác gì con cháu bà, làm cửa nhà ấm cúng hẳn”.

Dần dần, hình ảnh và công việc của sinh viên tình nguyện trở nên gần gũi, thân thuộc với bà con. Những tối chiếu phim, nhân dân kéo đến xem chật sân UBND xã. Thương sinh viên nóng nực, vất vả… các bác, các cô trong thôn còn thay nhau mang nước, mang quạt nan lên “tiếp tế”.

Với các bạn sinh viên tình nguyên Đại học Quốc gia Hà Nội, mùa hè này càng có thêm nhiều ý nghĩa.

Phạm Huệ

Theo Tien Phong Online

30/7/2008, P.M.D

Tình nguyện giữa trời Tây Bắc

July 30, 2008

TPO -  Đội tình nguyện liên kết giữa Học viện Kỹ thuật quân sự và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập và hoạt động 3 năm nay. Chùm ảnh dưới đây là những hoạt động tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, Hòa Bình hè 2008.

Mỗi mùa hè hoạt động tại một địa phương khó khăn, những gì đội mang đến cho những vùng đất họ đặt chân đến không chỉ là những ngày công lao động mà còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Những cây gỗ đâu nặng bằng sức trẻ!

Không ít người trong số họ lần đầu tiên xắn quần lội xuống ruộng nhổ mạ!

Lần đầu tiên, những sinh viên từ Hà Nội lên biết thế nào là làm nương, phát cỏ cho rừng!

Những chiếc quạt để quên trong góc nhà của đồng bào được mang ra sửa chữa và lại chạy bình thường. Trong mùa tình nguyện này, hàng chục chiếc quạt hỏng, nồi điện hỏng… của đồng bào đã được các chiến sĩ tình nguyện ở Học viện Kỹ thuật quân sự sửa chữa.

Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm. 10 suất quà đã được các tình nguyện viên trao tặng cho các gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

Những cái bắt tay tin tưởng của cán bộ địa phương (Bí thư Chi bộ xóm Định, xã Đông Bắc bắt tay cảm ơn các thành viên của đội)

Trẻ em trong xã luôn quấn quít bên các anh chị tình nguyện

Những giờ học hăng say (hàng chục lớp phổ cập tin học và ôn tập hè đã được các bạn sinh viên tình nguyện tổ chức cho cán bộ, thanh niên và học sinh địa phương)

“Thầy” dạy em học hát

“Đội quân” hậu cần

Những nồi cơm đầy ắp nhưng đến bữa là hết nhẵn vì sau mỗi buổi hoạt động, ai cũng đói.

Phan Kiền

Theo Tien Phong Online

30/7/2008, P.M.D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.